19 tháng 3, 2012

Mẹ Ơi..! Hoa Quỳ Lại Nở Rồi...


 Một Loài Hoa Đẹp Rực Rỡ..Căng Tràn Sức Sống...




Hoa Quỳ là một
loài Hoa Dại...Ẩn mình Dưới Gốc Thông..Càng  Tăng Thêm Vẻ Đẹp Quyến Rũ.....
 Vậy là Hoa Dã Quỳ  lại Nở...
      Mấy hôm nay Đà Lạt gió về ..Lạnh ..Sáng nay thức dậy , nhưng vì lạnh nên ráng nằm nướng thêm chút nữa .
       Bỗng nghe con Gái Út gọi " Mẹ Ơi Hoa Quỳ trước mặt nhà mình nở hết rồi đẹp lắm ..Tôi ừ,,và nói ..Vậy là Mẹ con mình được " chiêm ngưỡng Hoa Dã Quỳ 15 năm , tại Đà Lạt rồi đó con Gái yêu ..Nói đến đây lòng tôi nặng trĩu và buồn vô cùng..Tôi bồi hồi nhớ lại 15 năm về trước..
  **Tôi được sinh ra và lớn lên tại một miền quê Tây Nguyên. Quê tôi mùa nầy Hoa Dã Quỳ cũng nở rộ rất nhiều...Nhưng so với Đà Lạt thì Quê tôi không nhiều bằng...Tuy  hoa không nhiều , nhưng với tuổi thơ của ngày ấy...mỗi năm Hoa Quỳ nở , lòng tôi vui biết bao...Nhìn những cánh Hoa Vàng tươi rực rỡ trên những ngọn đồi , hay buổi sáng trên con đường đi đến trường ,hai bên đường  những thảm hoa vàng rực rỡ trải dài ...xa rất xa ..vô tận ..Trí óc non nớt thơ ngây của tôi  lúc đó  tưởng tượng , những thảm Hoa này có lẽ trải dài đến tận chân Trời...
   ** Loài Hoa Quỳ rất mạnh mẽ , luôn căng tràn nhựa sống...Không cần tưới nước , và cũng không cần ai chăm bón , luôn vươn  mình trên những ngọn đồi , hay ẩn mình dọc theo hai bên những con đường..Chúng nương tựa vào đất trời mà sống, sống mãnh liệt theo thời gian ...để chờ đến ngày cho ra đời , những sắc màu vàng tươi óng ánh.. giống như được Tạo Hóa ưu đãi , ban tặng cho Hoa áo " Dát vàng " kiêu sa lấp lánh , sáng vàng rực rỡ  cả một vùng trời..Tây Nguyên..
      *** Ngày trước Quê tôi , sau năm 1975 , không hiểu vì sao tất cả người dân Quê Tôi, nhà nào cũng có " Bọ Chét và bị Ghẻ Ngứa "...Đất nước còn nghèo vì vừa chấm dứt Chiến Tranh.., làm gì có thuốc men để chữa trị bệnh này..Bọn con Nít chúng tôi rất tội nghiệp , đứa nào cũng Ngứa  đầy mình , tôi cũng không ngoại lệ..( Tôi gần 10t ),Ngứa và vết thương ngoài da rất đau nhức...Bàn tay tôi đau nhức, đến nỗi không thể cầm bút để viết..Tôi và các bạn , mỗi chiều tan học về, phải dừng lại bên đường , để hái lá Quỳ và lá Ồi mang về nhà  tắm ..chữa trị" Ghẻ ngứa " Tuy rằng Hoa Dại nhưng  rất đẹp , và lá Hoa Quỳ cũng là một loại thuốc quý.. dùng để chữa trị Ghẻ ngứa rất hiệu quả .
     Trở lại câu chuyện 15 năm trước của tôi...Cuộc đời tôi và các con tôi ,cũng giống như loài Hoa Quỳ dại này...Tuổi thơ của tôi vui ít  nhưng buồn nhiều, Gần 10t tôi đã không còn Ba Mẹ..Khi đến tuổi Kết Hôn , tôi cũng không có gì gọi là may mắn hơn ...Tương lai tôi u ám . trước mắt cuộc đời tôi chỉ là một màu đen tối, tuổi thơ của tôi chịu nhiều nỗi uất ức ,  đau buồn , và đến khi có gia đình lại còn tệ hơn..Chính vì vậy tôi tự ví mình, như một loài Hoa Quỳ Dại , tôi đã tự biết chăm sóc bản thân khi tôi gần 10t.. .Cho dù cuộc đời hắt hủi , ngược đãi tôi , tôi vẫn kiên trì mạnh mẽ sống ..Dù tôi cô đơn không còn Ba Mẹ , không có ai bênh vực tôi , mỗi khi bạn bè hiếp đáp .. Tôi đã khóc rất nhiều vì tủi thân, nhưng tôi vẫn cố nép mình  chịu đựng sống, tôi đã hy vọng vào tương lai tôi, rồi sẽ có một ngày, tôi được nhìn thấy ánh Mặt Trời...Nhưng hình như không phải vậy ...mà một cuộc sống mới , lại mang đến cho tôi nhiều màu đen tối hơn...Cuộc sống Gia đình ...Một lần nữa .. tôi lại chịu những nỗi nhục, đắng cay , đau khổ được mang đến từ một người Chồng Vũ Phu  , ích kỉ  đê hèn...
         ** Đã nhiều lần tôi tự hỏi : Lối thoát nào cho tôi ? Tôi từng có lần nghĩ : Tôi sẽ Chết..., Nhưng tiếng Ho và lên cơn khó thở của con Gái 6t  tôi...Đã làm cho tôi Thức tỉnh , vì nếu tôi không còn trên cõi đời này , ai sẽ lo cho con Gái tôi , mỗi khi trở trời  con tôi khó thở. vì căn bệnh suyễn luôn hành hạ.... Và tôi cố nhẫn nhịn , chịu đựng sống vì con ..thân yêu...
          ** Nhưng rồi ...khi tôi sắp có thêm một  con Gái ...không thể chịu đựng được hơn...Tôi đã tìm ra một lối thoát cho mình,  và cho các con tôi...Và Mẹ con tôi đã tìm đến Đà Lạt , cuộc sống cũng không dễ dàng gì cho Mẹ con tôi...Nhưng tôi vẫn cố gắng che chở, và bảo vệ con tôi rất  tốt ...cho đến bây giờ ...là 15 năm sau.. Cuộc sống vẫn còn vất vả ,vì phải lo cho con  mọi thứ...nhưng đời tôi giờ đây bình yên hơn trước rất nhiều, tôi vẫn luôn hy vọng , cho dù muộn màng ...nhất định loài Hoa Quỳ trong Gia đình tôi sẽ nở Hoa....
         Hạnh Phúc Tưởng Chừng Là Một Điều Dễ Tìm...Nhưng Không Phải Như Ta Nghĩ...
     Đà Lạt ngày 24-11-2011











Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét